Sảng Khoái Hết Cỡ! Cô Con Gái Ruột Cực Ghét Tất Mọi Như Nhau
Liễu Thanh Từ10-10-2025 00:27:04
Cố Hiên sững người một chút, rồi đau lòng ôm lấy cô ta:
"Xin lỗi em, là anh ba không bảo vệ được em, để em chịu khổ..."
Anh ta biết, đói bụng dễ nổi cáu, đây là điều dễ hiểu.
Huống hồ Cố Minh Châu không chỉ đói, mà còn chịu đủ thứ cú sốc, tính cách thay đổi cũng chẳng lạ gì.
Chờ đến lúc rời khỏi nơi này, em gái anh ta nhất định sẽ trở lại bình thường.
Cố Minh Châu nức nở nói:
"Giờ Sở Y Y không chịu giúp tụi mình, tụi mình phải làm sao đây? Lại nhịn đói tiếp à? Em đói đến không nhấc nổi chân nữa rồi..."
Cố Hiên cắn răng:
"Đi tìm tiếp, dù không bắt được gia cầm, tìm vài quả trứng cũng được, còn sống là còn cơ hội."
Cố Minh Châu vừa đi theo vừa lầm bầm trong bụng:
"Vô dụng!"
Nếu Cố Hiên có nổi một phần mười bản lĩnh của Sở Y Y, thì cô ta đã chẳng đến nỗi đói meo thế này.
Ngay cả phụ nữ mà cũng không bằng – đúng là phế vật!
[Cố Minh Châu đúng là tài bịa chuyện, gì cũng có thể biến thành lý do. Còn Cố Hiên – trời ạ, não để đâu không biết, chuyện vậy mà cũng tin!]
[Cũng may Sở Y Y không mềm lòng tha thứ, kiểu người này không xứng được tha thứ!]
[Chị Y Y vẫn còn tốt bụng lắm đó! Chị ấy nhắc tụi kia là gia cầm thích trốn trong bụi cây. Nếu thông minh thì tìm kỹ sẽ thấy, chị Y Y bên này camera quay được rõ rành rành có mấy con gà què lết qua lết lại trong bụi, nhiều đến mức chị ấy chán chả thèm bắt luôn. Vậy mà tụi kia không thấy nổi con nào, đúng là tài!]
[Đạo diễn ơi, chuyển ống kính về chị Y Y đi! Cho tôi nhìn chị ấy ngồi ngẩn ngơ còn hơn phải nhìn mặt con Cố Minh Châu!]
[Á á á, chị Y Y bá đạo quá trời! Dọa được cả bầy khỉ rồi! Tụi khỉ chắc không dám bén mảng tới nữa đâu ha?]
[Không ngờ tụi khỉ cũng biết thù dai, còn bày mưu mai phục tính đánh úp chị Y Y nữa chứ. Học được rồi nha... ]
Sở Y Y cứ thế tiến thẳng về phía trước.
Dọc đường cô thấy không ít gà và thỏ, nhưng chẳng vội bắt – đồ ăn còn nhiều, lúc quay về tiện tay tóm một con là được.
Cô muốn tìm trái cây dại.
Đám khỉ từng tấn công cô vốn sống trên núi, chỉ thỉnh thoảng mới vào rừng, chứ không sống hẳn trong đó.
Điều này chứng tỏ, sau cánh rừng kia là núi.
Lúc nãy cô đã để ý, đàn khỉ lúc bỏ chạy đều hướng về phía này. Giờ cô men theo dấu vết, hy vọng tìm được con đường qua núi.
Sở Y Y thi thoảng đu dây, có lúc lại bò sát mặt đất, di chuyển rất nhanh.
Khoảng nửa tiếng sau, cô đã băng qua rừng, thấy được dãy núi phía sau.
Ngẩng đầu nhìn lên – quả nhiên là đám khỉ đó đang lẩn trốn phía trên.
Đám khỉ vừa thấy cô, lập tức kêu thất thanh, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên đỉnh núi.
Sở Y Y gãi gãi đầu:
"Tôi đáng sợ vậy sao? Mấy đứa không chọc tôi thì tôi cũng chẳng thèm đánh lại đâu. Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ?"
Dĩ nhiên – chẳng ai trả lời cô cả.
Cô nhún vai rồi bắt đầu leo núi.
May mắn thay, cô tìm được nho rừng mọc trên sườn núi.
Cô hái hai chùm, ngồi trên một phiến đá nhẵn bóng, vừa ăn vừa thưởng ngoạn phong cảnh.
Phải nói là, phong cảnh ở đây đẹp thật sự, không khí lại trong lành, thậm chí còn hơn cả mấy khu du lịch 5 sao trong nước.
Ăn xong hai chùm nho, cô suýt thì ê răng.
"ăn cái này nhiều hại răng ghê."
Sở Y Y tiếp tục khám phá xung quanh.
Cô tìm thấy mấy cây hồng dại, quả đã chín mọng, nhưng đa phần bị chim mổ mất.
Tìm mãi mới được vài quả còn nguyên, cô trèo lên cây hái xuống ăn.
Rồi lại tìm được mấy loại trái cây khác ăn được, nhưng vị không ngon lắm, nên cũng chỉ thử một chút rồi thôi.
Cả ngày hôm đó, cô lang thang trên núi.
Đàn khỉ cho một con theo dõi từ xa, có vẻ sợ cô chiếm lãnh thổ của chúng.
Ban đầu cô tính ở lại núi qua đêm – ngắm sao từ trên cao, tầm nhìn tốt, khung cảnh cũng đẹp hơn.
Nhưng, ở đây không có nước!
Leo núi cả ngày người đẫm mồ hôi, không được tắm thì chịu không nổi.
Thế là cô đành quay lại.
Trên đường về, tiện tay bắt luôn một con thỏ xui xẻo.
Khi về đến chỗ đóng trại, cô thấy lại mấy người Cố Minh Châu.
Trước mặt họ... trống trơn.
Hiển nhiên là vẫn không kiếm được gì để ăn.
Ai nấy trông như vừa trải qua kiếp nạn, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù như ổ gà.
Đặc biệt là Cố Hiên – áo trắng dính đầy máu, mặt đầy vết cào, tinh thần sa sút rõ rệt.
Rõ ràng – họ đã gặp chuyện kinh hoàng trong rừng.