Chương 15.2: Gặp chuyện kinh hoàng

Sảng Khoái Hết Cỡ! Cô Con Gái Ruột Cực Ghét Tất Mọi Như Nhau

Liễu Thanh Từ 10-10-2025 00:27:04

Lúc trước anh ta còn nghe theo Cố Minh Châu là vì chưa bị dồn đến bước đường cùng, vẫn muốn giữ đường lui. Còn giờ? Sắp chết tới nơi rồi, giữ mấy cái mặt mũi ấy làm gì? Giữ mạng mới là quan trọng nhất! "Hai người... hai người dám mắng tôi?!" Cố Minh Châu trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài con tiện nhân Sở Y Y, chưa ai dám mắng cô ta. Vậy mà giờ... ngay cả Tần Tu Hàn với Đoạn Tương cũng dám mắng cô ta? Họ lấy tư cách gì? Lấy cái gì mà dám mắng cô ta? Mắt cô ta lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, vừa ấm ức vừa tức tối quay sang Cố Hiên: "Hu hu hu, anh ba, anh ba cứu em! Họ bắt nạt em, anh ba phải trả thù cho em chứ!" Cố Hiên mím môi, không nói gì. "Anh ba! Anh ba sao lại im lặng? Anh ba từng hứa với bố mẹ, với anh cả, anh hai là sẽ bảo vệ em mà!" Cố Minh Châu càng nghĩ càng tức, khóc càng lớn. Cố Hiên trầm giọng nói: "Minh Châu, đủ rồi. Chuyện này do em sai. Em hứa sẽ thành tâm xin lỗi Sở Y Y, mà mới nói được vài câu đã quay sang đe dọa rồi..." Cố Minh Châu tức đến run cả người: "Anh ba cũng nói em sai? Em bị đánh thế này mà còn cúi đầu nhận sai là quá tốt rồi. Mấy người còn muốn gì nữa?" "Rõ ràng người sai là Sở Y Y, vậy mà cứ bắt em xin lỗi." "Em xin lỗi rồi, lại nói thái độ không tốt. Em đã bị ức hiếp còn phải cúi đầu, thái độ tệ chút thì sao chứ?" "Hu hu hu... biết vậy em không cho anh ba đi theo nữa. Anh ba đi theo chỉ biết bênh kẻ ngoài bắt nạt em, đúng là đồ vô dụng, lừa đảo!" Sắc mặt Cố Hiên cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy phiền muộn. Khóc lóc chút thì còn thấy thương. Nhưng mấy hôm nay Cố Minh Châu làm quá rồi, khiến anh ta thấy bực mình hơn là xót xa. Đoạn Tương lại quay sang Sở Y Y, chân thành nói: "Sở Y Y, bọn tôi không giống với Cố Minh Châu. Bọn tôi thực sự nhận ra lỗi lầm, thành tâm xin lỗi. Mong cô có thể tha thứ cho bọn tôi." Sở Y Y lạnh lùng liếc qua cả bọn, ánh mắt trong vắt, lạnh như sương sớm quét nhẹ một vòng trên từng khuôn mặt. Cô nhận ra, đúng là có chút hối lỗi thật đấy... ... Nhưng ánh nhìn tham vọng trong mắt bọn họ, cô cũng chẳng thể bỏ qua. Có hối hận – nhưng không nhiều. Chỉ là đói quá rồi, bọn họ mới phải nuốt nhục mà cúi đầu xin lỗi. Nếu tự kiếm được đồ ăn, dù có nhận ra lỗi lầm, bọn họ chắc chắn cũng chẳng đời nào đến xin lỗi cô. Sở Y Y nhếch môi, giọng lạnh tanh: "Các người làm sai, phải xin lỗi, điều đó chứng tỏ vẫn còn chút tam quan." Mấy người kia vừa nghe, mắt lập tức sáng lên. Nhưng Sở Y Y nói tiếp: "Nhưng mà..." "Xin lỗi là chuyện của mấy người, tha thứ hay không là quyền của tôi." "Các người muốn sửa sai, tốt thôi. Nhưng không có nghĩa là tôi bắt buộc phải tha thứ." "Những gì các người đã làm với tôi, đâu phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa sạch được. Cho nên, tôi không nhận lời xin lỗi đó." "Và quan trọng nhất, đừng mong tôi chia sẻ đồ ăn với các người." "Tôi không giống như Cố Minh Châu, hai mặt giả tạo, nhưng tôi cũng không phải loại 'thánh mẫu' tốt đến mức đi giúp mấy người từng hại mình." "Mấy người có chân có tay, tự đi mà kiếm ăn." "Gia cầm mà tổ chương trình thả ra đều bị thương và bị tiêm thuốc, chậm chạp lắm, dễ bắt vô cùng." "Động vật khi bị đưa đến nơi lạ, đều sẽ tìm chỗ kín đáo để trốn. Biết mà dùng não thì vào bụi cây tìm là thấy." Dứt lời, Sở Y Y xoay người, đu dây vèo một cái, lao thẳng vào sâu trong rừng. Trương Giai Giai muốn đuổi theo. Nhưng Sở Y Y đi nhanh như gió, dùng dây leo vút cái đã khuất dạng, không tài nào đuổi kịp. Cô ấy chỉ biết đứng đó, tức tối mà bất lực. "Ha ha ha! Thấy chưa? Cô ta không có chút lương tâm nào hết! Rõ ràng là muốn bỏ mặc tụi mình chết đói! Các người còn cúi đầu đi năn nỉ cô ta làm gì? Mất mặt chưa?" Cố Minh Châu cười sặc sụa, không giấu nổi vẻ hả hê. Đoạn Tương và Tần Tu Hàn chẳng thèm để ý đến cô ta. Hai người nhìn nhau, rồi cũng bước vào rừng sâu, không quên gọi theo Trương Giai Giai. Cố Hiên không yên tâm để Cố Minh Châu ở lại một mình, đành miễn cưỡng ở lại. Anh ta nhíu mày, khẽ trách: "Minh Châu, em sao thế? Như biến thành người khác vậy. Anh thật sự không nhận ra em nữa. Em đâu phải người như thế..." Cố Minh Châu cứng đờ người, lập tức mềm giọng, bắt đầu khóc thút thít: "Hu hu hu hu, em đã chịu bao nhiêu ấm ức. Răng bị đánh rụng, mặt thì sưng như heo, cả người thì đầy vết muỗi và côn trùng cắn, da dẻ không còn chỗ lành lặn. Đã vậy còn đói tới nỗi ngực dính vào lưng..." "Em chịu khổ như vậy, tính tình mới bị thay đổi. Anh không thương em thì thôi, lại còn trách móc em... Em buồn lắm đó... hu hu hu..."