Chương 12.2: Nhà họ Cố thay mặt Sở Y Y tha thứ cho tội phạm
Sảng Khoái Hết Cỡ! Cô Con Gái Ruột Cực Ghét Tất Mọi Như Nhau
Liễu Thanh Từ10-10-2025 00:27:04
Cố Hiên lạnh giọng quát:
"Em quá ích kỷ! Là anh trai em, hôm nay anh phải dạy cho em một bài học nhớ đời!"
"Mọi người cùng lên! Trói nó lại, để nó biết thế nào là phép tắc! Nếu nó dám phản kháng thì ra tay đánh luôn, con bé này từ nhỏ sống khổ, da dày thịt béo, đánh vài cái không chết được đâu!"
Mọi người xung quanh đều đói đến phát hoảng.
Cho nên khi nghe Cố Hiên nói vậy, chẳng ai thấy có gì sai. Ngược lại, ai nấy đều cảm thấy Sở Y Y ích kỷ nhỏ nhen, đáng bị dạy cho một trận.
Trong tình cảnh hiểm nguy thế này, đáng ra phải tương trợ lẫn nhau, chứ không phải sống chết giữ lấy miếng ăn một mình như cô.
Mọi người bắt đầu chia nhau đi nhặt vũ khí.
Có người lượm được khúc cây to bằng cánh tay, người thì ôm về viên đá to như cái đầu.
Cả đám vây chặt lấy Sở Y Y, ánh mắt lạnh lẽo như đã hạ quyết tâm —.
"Phải hạ gục cô ta, cướp đồ ăn!"
Sở Y Y nhìn cả đám bằng ánh mắt... nhìn lũ khùng.
Quả nhiên, ngu xuẩn là có tính lây nhiễm — một mình Cố Hiên thôi đã đủ để lan bệnh ngu cho cả tập thể.
Cố Hiên vẫn tỏ vẻ "anh trai vì em gái", mở miệng đầy giả tạo:
"Y Y, giờ em xin lỗi vẫn còn kịp. Anh không muốn làm tổn thương em đâu, trừ khi bất đắc dĩ!"
Sở Y Y thản nhiên đáp:
"Cút."
Cố Hiên lắc đầu thất vọng:
"Đã vậy thì... đừng trách anh độc ác!"
Anh ta vung tay ra hiệu.
Đám người đồng loạt giơ gậy, cầm đá lao vào.
Sau một trận loảng xoảng, bịch bịch, ầm ầm.
Sở Y Y vỗ vỗ tay, đá một cú bay luôn Cố Minh Châu, nhìn cả đám nằm la liệt trên đất mà nhếch mép cười mỉa:
"Bộ các người mất hết não rồi hả? Tôi đã cho các người ăn hành hai lần rồi, còn không nhớ sao?"
Cả đám mặt mày xám xịt.
Sở Y Y chép miệng:
"Lúc còn chưa đói thì đánh không lại tôi, giờ bụng lép kẹp còn xông vô gây chuyện, tự tin từ đâu vậy?"
"Hay là... các người nghĩ lần trước mình đánh dở?"
Mặt ai nấy đỏ như gấc, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Sở Y Y hất cằm, giọng mất kiên nhẫn:
"Biến! Cút hết đi! Đừng làm tôi mất khẩu vị ăn!"
Dù rất không cam lòng, nhưng cả đám chỉ biết cúp đuôi rút lui, vì sợ cô lại cho ăn đòn lần ba.
[Chị tôi đánh còn nhẹ đó, tụi nó vẫn còn thở được! Chê nha!]
[Tôi mê nhất là khúc chị Y Y chửi người ta! Mỗi chữ là một dao, tụi nó không phải ngu, là vứt não ở nhà rồi. Không lo đi kiếm ăn, lại còn định cướp của người khác, rồi quay lại chửi người ta ích kỷ. Bộ tụi bây dân đạo đức giả học viện tốt nghiệp hả?!]
[Cố Hiên đúng là bệnh hoạn, đối xử với em ruột như vậy, còn giả vờ cao cả kiểu "vì muốn dạy dỗ". Tởm!]
[Cố Hiên là tên não cá vàng, bị Cố Minh Châu dắt mũi đi vòng vòng. Con nhỏ kia vừa nói vài câu là anh ba răm rắp nghe theo, quay sang bắt nạt Sở Y Y. Trời ơi, thu hồi hai con hàng này dùm đi, tôi chịu hết nổi!]
[Chị Y Y bá đạo quá! Nữ chính mạnh mẽ đỉnh chóp!]
[Xót chị Y Y ghê luôn... ]
Lúc này tại nhà họ Cố.
Cả nhà cũng đang xem livestream.
Vài ngày qua vì công ty có biến, họ bận túi bụi, chẳng ai có thời gian mở livestream ra xem.
Từ sau khi Phó Ngự mua lại cổ phần trong tay Sở Y Y, anh tiếp tục thu mua cổ phần từ các cổ đông khác, nhằm chiếm được quyền kiểm soát Tập đoàn Cố Thị.
Cả nhà Cố phải ngày đêm chạy đôn chạy đáo thương lượng, thuyết phục, mua lại cổ phiếu, mệt đến rã rời.
Thành ra họ không hề biết chuyện Cố Minh Châu và Cố Hiên đang gặp chuyện trên chương trình truyền hình thực tế kia.
Tối nay vừa rảnh một chút, họ mới tụ tập ăn cơm, bật máy chiếu, định bụng xem thử hai bảo bối nhà mình xuất hiện trên sóng thế nào.
Bé cưng Minh Châu từ nhỏ sống như công chúa, lần này lại phải đi quay show thực tế tận nơi rừng rú hoang vu.
Dù biết show là dàn dựng, nhưng điều kiện ở đó cũng chẳng thể tốt đẹp gì.
Họ vừa lo cô ta có bị khổ quá không, vừa nghĩ đến Sở Y Y — con nhỏ điên đó... không biết lên show rồi có ngoan ngoãn làm nền cho Minh Châu hay lại chơi chiêu để nổi bật hơn.
Nói gì thì nói, dù nó chua ngoa độc mồm, nhưng cái mặt thì đẹp không chê vào đâu được. Cố Minh Châu có hơi lép vế một chút.
Lỡ như con nhỏ đó cố tình ăn diện để đè Cố Minh Châu xuống, thì sau khi quay về, nhà họ Cố nhất định sẽ cho cô biết tay!
Dù cô có dựa hơi Phó Ngự, bọn họ vẫn có cách dằn mặt cô!
Mang theo nỗi nhớ nhung và lo lắng cho hai "bảo bối", cả nhà Cố mở máy chiếu, nhấp vào phòng livestream.
Mới vừa click vào đã thấy số lượng người xem trực tuyến hơn trăm triệu, cả nhà há hốc miệng.
Mẹ Cố – Lý Ngọc ôm miệng thốt lên:
"Trời đất ơi, sao lại có nhiều người xem vậy?! Show này hot cỡ đó hả?"
Ba Cố – Cố Kiến Quốc nhìn qua, mặt mày đầy tự hào:
"Chắc chắn là vì Minh Châu của chúng ta rồi! Con bé xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện — thu hút nhiều người là chuyện đương nhiên!"
Anh cả – Cố Yến gật gù:
"Ừm. Dù gì cũng là công chúa nhỏ từ nhỏ đã được chúng ta nâng như nâng trứng, nó giỏi giang là minh chứng cho sự thành công của chúng ta."
Anh hai – Cố Khanh cười lớn:
"Haha, lần này Minh Châu thành công nổi tiếng rồi! Em ấy nhất định sẽ trở thành nữ minh tinh hot nhất showbiz!"
Lý Ngọc cười đến mức miệng gần rách tới mang tai:
"Minh Châu đúng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của nhà mình. Khác hẳn với con điên kia... cái thứ nghiệp chướng..."
Cố Kiến Quốc cau mày không vui:
"Đang vui vẻ, tự dưng nhắc tới con điên đó làm gì? Ảnh hưởng khẩu vị!"
Lý Ngọc vội vã gật đầu:
"Em sai rồi, không nói nữa, không nói nữa..."
Cố Kiến Quốc thúc giục:
"Thôi nhanh vào xem livestream đi, coi Minh Châu của chúng ta tỏa sáng thế nào!"