Hai chú hồ ly nhỏ một lần nữa quay trở lại, dừng chân cách Từ Dương không xa.
Từ Dương có chút nghi hoặc: "Bọn chúng quay lại rồi kìa, gan cũng lớn thật đấy."
"Hồ ly vốn là loài cực kỳ thông minh và có linh tính, gặp phải cảnh chúng mò vào trộm gà thì đúng là chẳng biết làm thế nào cho phải. Kỳ thực tôi có nuôi chúng cũng được thôi, nhưng mà cứ nhè gà con mà chén thế này thì hơi quá phận rồi." Từ Dương vừa quan sát vừa nói với khán giả.
Chiếc drone lơ lửng trên cao, thu trọn cảnh tượng thú vị này vào ống kính. Từ Dương đứng bên ngoài chuồng gà, trên bờ tường đặt một chiếc lồng sắt đang nhốt chú hồ ly "tù binh". Cách đó khoảng mười mét, hai chú hồ ly còn lại đang đứng quan sát với vẻ mặt đầy lo lắng.
Đúng lúc này, Từ Dương phát hiện ra điểm bất thường.
Chỉ thấy một trong hai chú hồ ly đang ngậm trong miệng một con chuột màu xám. Dựa vào trạng thái rũ rượi, có vẻ như con chuột đã chết từ lâu. Chuột vốn là món khoái khẩu của hồ ly, và với kỹ năng săn mồi điêu luyện của mình, việc chúng bắt được chuột trong rừng già là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chú hồ ly còn lại thì cứ hướng về phía Từ Dương mà kêu "ư ử" liên hồi, dường như đang cố gắng biểu đạt điều gì đó. Từ Dương nhìn ra chút manh mối, nhưng anh vẫn cảm thấy không dám tin vào suy đoán của mình.
"Không thể nào... chẳng lẽ hai nhóc này muốn dùng con chuột kia để đổi lấy đồng bọn sao?"
"Trao đổi con tin à?"
Từ Dương không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nghe anh nói vậy, đám cư dân mạng trong phòng live cũng đồng loạt "ngã ngửa".
"[Vãi thật! Cái tình huống gì thế này?]"
"[Đừng đùa chứ, hồ ly mang tiền chuộc đến chuộc người thật à?]"
"[Đang xem phim hành động Hong Kong phiên bản đại ngàn sao?]"
"[Tôi đứng hình mất 5 giây, động vật trên núi đều thành tinh hết rồi à?]"
"[Không phải bảo sau khi thành lập quốc gia thì động vật không được phép thành tinh sao? Lão Từ giải thích hộ cái!]"
Kênh chat lập tức nổ tung. Ngay lúc mọi người còn đang bán tín bán nghi, chú hồ ly đang ngậm chuột bỗng tiến lên phía trước vài bước, sau đó há miệng thả con chuột xuống đất. Tiếp đó, nó lùi lại hai bước, nghiêng đầu, đôi mắt lấm lét nhìn Từ Dương đầy vẻ dò xét.
Cái ý đồ kia rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa.
"Làm sao mà tự dưng biến tôi thành kẻ phản diện thế này?"
"Cái này ai mà chịu cho thấu!"
Từ Dương dở khóc dở cười. Anh vốn chỉ muốn nhốt nhóc hồ ly lại một lát để dạy cho chúng một bài học, hoàn toàn không có ý định làm hại, thậm chí còn cho nó ăn cả thịt bò khô. Ai mà ngờ được hai nhóc đồng bọn lại nghĩa khí đến mức mang "tiền chuộc" đến tận nơi thế này.
Nhìn bộ dạng vừa ủy khuất vừa đáng yêu của chúng, cứ như đang van nài: "Đại ca ơi, tụi em nộp mạng con chuột này rồi, anh thả bạn tụi em ra đi mà."
Từ Dương thở dài một tiếng, anh nhấc chiếc lồng xuống rồi dứt khoát mở cửa lồng sắt.
"Được rồi, thả đấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các nhóc là đừng có trộm gà của tôi nữa thôi."
"Đợi lũ gà này lớn thêm chút nữa, tôi mời các nhóc một bữa ra trò luôn, được không?"
Cửa lồng vừa mở, chú hồ ly bên trong lập tức lao vọt ra ngoài. Nó chạy được vài bước rồi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Từ Dương kêu "ăng ẳng" vài tiếng như muốn cảm ơn. Hai chú hồ ly còn lại thấy đồng đội đã được tự do liền hớn hở chạy lại nghênh đón. Ba cái đuôi nhỏ vẫy tít mù, chụm đầu vào nhau trông vô cùng tình cảm.
Khán giả chứng kiến màn "đoàn viên" này thì cười không ngớt:
"[Trao đổi con tin thành công! Đề nghị tiêu diệt kẻ bắt cóc đẹp trai kia đi!]"
"[Ha ha ha, lũ hồ ly này thông minh quá mức cho phép rồi!]"
"[Đúng là kẻ trộm gà có khác, biết dùng đồ ăn đổi người luôn, nể thật!]"
"[Mấy nhóc này dễ thương thế kia, ăn vài con gà thì có sao đâu chủ thớt ơi!]"
"[Gà con: Thế không ai đòi lại công bằng cho tôi à? Tôi chết oan quá mà!]"
Ba chú hồ ly tụ tập lại một chỗ, dường như đang "họp nhóm" trao đổi thông tin gì đó rồi định chạy đi. Ngay lúc này, Từ Dương bỗng gọi với theo:
"Này ba nhóc, đợi một chút!"
Nghe tiếng gọi, cả ba đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn anh đầy cảnh giác.
"Con chuột của các nhóc tôi không cần đâu."
"Lần sau nhớ đấy, đừng có mà ăn trộm gà nữa!"
Từ Dương tiến lại gần, cầm đuôi con chuột nhấc lên rồi ném thẳng về phía ba chú hồ ly. Ba nhóc tì vừa sợ vừa nghi nhìn Từ Dương, sau đó lại châu đầu ghé tai bàn bạc thêm vài câu. Cuối cùng, một nhóc tiến lên tha con chuột đi, cả ba nhanh chóng biến mất sau bụi rậm.
Từ Dương cũng không để chuyện này trong lòng quá lâu. Anh quay lại sân, quét dọn sạch sẽ rồi chuẩn bị xử lý cái lỗ hổng sau tường viện chuồng gà.
"Hàng rào nông trang này vẫn còn khá cũ kỹ, tôi chưa kịp tu sửa lại." Từ Dương vừa làm vừa trò chuyện với khán giả."Chủ yếu là vì tôi thấy 50 mẫu đất này vẫn hơi ít, dự định sắp tới sẽ thầu thêm để mở rộng lên 100 mẫu rồi mới làm hàng rào kiên cố một thể."
"Chính vì thế mà mấy loài thú nhỏ mới dễ dàng chui qua khe hở để vào đây. Nhưng dã thú cỡ lớn thì chắc chắn không vào được đâu, mọi người yên tâm."
Ở nông thôn, việc sửa tường hay xây nhà không phải chuyện gì to tát. Chỉ cần ít xi măng và gạch vụn là xong. Hiện tại chưa có sẵn xi măng, Từ Dương đành tìm mấy miếng vải rách và gỗ vụn nhét chặt vào lỗ hổng để ngăn chặn "đạo tặc" đột nhập.
Mở nông trang là vậy, luôn có những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, cứ bình tĩnh giải quyết từng việc một là được.
Anh liếc nhìn bình luận, thấy cư dân mạng vẫn đang rôm rả trêu chọc mình là "kẻ bắt cóc hồ ly". Từ Dương chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rõ ràng là anh bị mất gà, anh mới là nạn nhân mà! Nuôi được đàn gà con đâu có dễ dàng gì.
Từ Dương vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, coi như một khúc nhạc đệm thú vị cho cuộc sống nông trang. Nhưng không, bất ngờ vẫn còn ở phía sau.
Sau khi cho gà, vịt, ngỗng ăn xong, Từ Dương dắt Tiểu Hắc ra khu đất trống trong nông trang tản bộ, sẵn tiện livestream cảnh sinh hoạt nhàn nhã cho mọi người xem. Chẳng được bao lâu, từ đằng xa, anh lại thấy bóng dáng ba chú hồ ly lúc nãy đang chạy hớt hải quay trở lại.
Từ Dương hơi kinh ngạc: "Mọi người xem kìa, là ba cái nhóc lúc nãy, sao chúng lại quay lại rồi?"
Chiếc drone lập tức hướng ống kính về phía ba chú hồ ly. Khán giả trong phòng live lại một lần nữa xôn xao:
"[Tình huống gì đây? Lại quay lại à?]"
"[Chẳng lẽ ăn một con chuột không bõ dính răng nên lại định mò vào trộm gà tiếp?]"
"[Lũ hồ ly này gan làm bằng thép à? Vừa bị bắt xong mà!]"
Từ Dương tò mò đứng chờ. Dường như đã biết Từ Dương không có ác ý, lần này chúng tiến lại khá gần, chỉ cách anh khoảng ba bốn mét. Lúc này, Từ Dương mới chú ý thấy trong miệng một chú hồ ly đang ngậm một vật gì đó vẫn còn đang ngọ nguậy.
Nhìn kỹ lại, đó là một con vật nhỏ lông màu đen xám.
"Đó là... một con chồn tuyết?"
"Các nhóc tha một con chồn tuyết tới đây làm gì?" Từ Dương thốt lên đầy vẻ khó tin.
Chồn tuyết là động vật bảo tồn cấp một quốc gia, ở vùng Trường Bạch Sơn có rất nhiều. Mùa đông lông chúng trắng muốt, nhưng mùa hè do thời tiết nóng nực nên rụng lông, chuyển sang màu đen xám. Loài này nhìn thì rất đẹp mã nhưng tính tình lại cực kỳ hung dữ.
Chợt, Từ Dương nhận ra điều gì đó. Nhìn bộ dạng của ba chú hồ ly, chẳng lẽ... vừa rồi anh đã oan uổng chúng?
Đúng lúc này, chú hồ ly há miệng thả con chồn tuyết xuống đất. Cả ba nhóc tì cùng lúc cất tiếng kêu "ư ử" liên hồi, trong giọng kêu của một nhóc dường như còn mang theo vài phần nghẹn ngào, ủy khuất.
Chúng cứ nhìn Từ Dương rồi lại nhìn con chồn tuyết, cái ý tứ kia không cần nói cũng đủ hiểu. Con chồn tuyết bị hồ ly cắn bị thương nên chỉ biết nằm bẹp một chỗ, không dám cử động.
Từ Dương nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy.
Chẳng lẽ kẻ trộm gà thực sự là con chồn tuyết này? Còn ba chú hồ ly vừa rồi chạy đi là để bắt "hung thủ" về đây minh oan cho mình sao?