Đau!
Đau quá!
Hạ Kiều ngã xuống đất, bị bọn cướp bóc chém chết, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.
Cô nhìn về phía xa, càng nhiều kẻ cướp bóc đang ồ ạt tràn vào cổng căn cứ.
Thân thể Hạ Kiều đau đến tê dại, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Thực ra chết cũng tốt, cô đã chịu đựng quá đủ cái thời tận thế đen tối này rồi, mỗi một phút một giây đều là sự dày vò.
Không chỉ không được ăn no, những thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt còn liên tiếp ập đến, lại phải đề phòng người khác hãm hại sau lưng, cô sớm đã không thể chịu đựng được nữa.
Thật sự rất mệt mỏi, ý thức của Hạ Kiều dần dần tan biến.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đột ngột mở bừng mắt. Đập vào mắt là căn phòng của cô, trên đầu giường còn có một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Nhưng cảm giác đau đớn trên người vẫn còn đó, dường như có hàng trăm vết thương.
Mồ hôi làm ướt đẫm bộ đồ ngủ của cô, thậm chí còn thấm ướt cả tấm nệm bên dưới.
Vừa rồi, là mơ sao?
Không!
Không phải!
Những chuyện đó đều là sự thật đã xảy ra, hoàn toàn không phải là mơ.
Cổng căn cứ đã bị phá, cô lại sống ở rìa ngoài căn cứ, bọn cướp bóc ùa lên chém chết cô.
Vốn dĩ cô đã có thể trốn thoát.
Khi cậu thiếu niên ở giường bên cạnh ngã xuống, cô đã kéo cậu ta một cái.
Chỉ là không ngờ đứa trẻ choai choai đó lại đẩy cô về phía bọn cướp, dùng cô để câu giờ cho mình chạy trốn.
Người tốt ở thời tận thế không có kết cục tốt đẹp gì.
Vậy tình hình bây giờ là sao?
Cô đây là trùng sinh rồi à?
Cô nhìn đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn của mình, trên cánh tay không có dấu vết lao động quanh năm cũng không có vết thương do bị chém.
Cô thật sự trùng sinh rồi!
Mở điện thoại ở đầu giường.
Ngày 24 tháng 11 năm 2034. 5 giờ 22 phút.
Hạ Kiều khẽ nhíu mày.
Mở màn cho thời tận thế này là một trận bão tuyết, bắt đầu vào 8 giờ tối nay.
Cho nên cô còn chưa đầy 15 tiếng để chuẩn bị.
Chuyện này cũng vô lý quá rồi.
Ông trời chết tiệt, đã cho cô trùng sinh thì ít nhất cũng phải cho thêm chút thời gian chứ.
Không có thời gian để than thân trách phận ở đây.
Ở Hoa Quốc có câu nói cũ, đã đến đây rồi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Mặc dù cô không muốn trùng sinh cũng không muốn trải qua một lần nữa cái thời tận thế đen tối ăn thịt người nhưng đã sống lại rồi, không lẽ bây giờ lại chết thêm lần nữa sao.
Ở kiếp trước, Hạ Kiều chết vào năm thứ tư của tận thế, đã trải qua bão tuyết, cực lạnh, động đất, cực nóng.