Chương 2

Cha Là Tiên Quân Vai Ác

Phi Dực 02-12-2025 00:29:58

Chỉ là... chỉ là họ không sống cùng nhau. Dù lúc đó Chi Chi không hiểu được vẻ thờ ơ và mỉa mai thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân, nhưng người vẫn luôn nói với cô bé rằng cô bé là một đứa trẻ được yêu thương. Mẫu thân yêu cô bé. Cha cũng có thể sẽ yêu cô bé. Giống như khi mẫu thân nhận được vạn dặm truyền âm, người đã vui mừng nói với cô bé rằng cha sẽ đến đón. Sau này, dù mẫu thân không còn ở bên cạnh nhưng cha sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cô bé. Cô bé đã hứa với mẫu thân rằng sẽ sống thật vui vẻ bên cạnh cha. Cũng phải cố gắng yêu thương cha mình như đã yêu thương mẫu thân. Bất kể có chuyện gì xảy ra, trước khi lớn lên, cô bé đều phải cho cha biết rằng mình rất yêu cha. Như vậy, cha mới có thể yêu thương cô bé. Lời dặn cuối cùng này có chút kỳ lạ. Tại sao chỉ khi cô bé yêu cha thì cha mới yêu lại cô bé chứ? Nhưng Chi Chi không để tâm đến điều đó. Mẫu thân dặn gì thì cô bé nghe nấy, bởi vì như vậy cô bé mới là một đứa trẻ ngoan và mẫu thân mới có thể yên tâm. Người nói người không còn nuối tiếc, chỉ có lo lắng, mãi cho đến khi ngọc giản truyền âm của cha đồng ý đến đón con gái trở về tay, Chi Chi mới thấy được vẻ an lòng và nhẹ nhõm trên khuôn mặt mẫu thân. Nhưng mẫu thân lại quên nói cho Chi Chi biết, thời gian chờ đợi cha đến đưa cô bé rời khỏi động phủ lại lâu đến như vậy. Khi linh thảo, linh quả và nước suối trong động phủ đều đã hết sạch, cô bé đói đến mức phải gặm cả cỏ non, nhưng lời hứa với mẫu thân vẫn khiến cô bé cố chấp, cứ thế lẻ loi một mình nằm co ro trên thềm đá trước mộ người. Cô bé là một đứa trẻ giữ lời hứa. Đã nói phải đợi cha đến thì sẽ không đi đâu cả mà chờ cha. Đã nói sẽ đi cùng cha, không để mẫu thân phải lo lắng thì nhất định sẽ đợi cha đến đón và đi cùng cha. Nhưng cô bé không biết tại sao cha vẫn chưa đến. Cha đã hứa rồi mà. Vậy mà vẫn không hề xuất hiện. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu, Chi Chi cuộn mình thành một khối nhỏ, cố gắng chịu đựng cơn đói để giữ lời hứa. Cô bé cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Bởi vì từ khi mẫu thân qua đời, dường như đã một thời gian rất dài trôi qua, nghĩ đến những thứ trong động phủ đã bị mình ăn sạch, cô bé tủi thân nghĩ, mẫu thân đã lo cho cô bé rất nhiều, thậm chí còn truyền âm để cha đến đón và nuôi nấng mình. Nhưng điều duy nhất mẫu thân không ngờ tới là cha lại trì hoãn trên đường lâu đến vậy. Cha đang ở đâu? Cô bé gầy gò vùi đầu vào đuôi, tủi thân nghĩ. Sao cha còn chưa tới. Ngay lúc cô bé đang cố vùi mặt vào đuôi để quên đi cơn đói, bên ngoài động phủ tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Giống như... một tiếng sấm rền từ trên chín tầng trời giáng xuống, một tiếng kiếm rít sắc bén đầy uy hiếp, ầm ầm đánh xuống phía trên động phủ. Luồng uy áp hủy diệt đáng sợ đó khiến cô bé sợ hãi nhảy dựng lên, ôm đuôi trốn sau lan can bên thềm đá mà run lẩy bẩy.