Chương 49

Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Tam Nhất Linh Bạch Nguyệt Quang 27-06-2025 05:57:22

Yến Tu Văn ngồi trong xe không đáp, chỉ cúi nhìn tập hồ sơ trên tay. Tiểu Trương cười tủm tỉm: "Bọn tôi phải đến Đại học Vân Thành, sếp nói tiện thì đón hai cô đi cùng luôn." "Vâng ạ!" Yến Thù vui hẳn lên, kéo Yến Thanh leo tót lên xe. Cô ấy tò mò từ lâu xem chú út và đồng nghiệp phá án thế nào nhưng mẹ cô ấy không bao giờ cho đi cùng, chú út cũng bảo đó là công việc nguy hiểm, không dẫn cô ấy theo. Lần này cuối cùng cũng được dịp quan sát cận cảnh rồi. Lên xe, Yến Thanh liếc qua gương chiếu hậu, thấy Yến Tu Văn hơi cúi đầu, lộ ra hàng mày và đôi mắt đúng chuẩn mày kiếm mắt sao. Trong số những người cô từng gặp, người chú này thuộc dạng cực kỳ điển trai. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Yến Thanh, Yến Tu Văn ngước lên, ánh mắt lạnh lùng của anh ta chạm phải ánh mắt cô qua gương chiếu hậu. Qua đôi mắt ấy, Yến Thanh dường như thấy được điều gì đó khác lạ, một cảm giác quen thuộc đến kỳ dị len lỏi trong tim... Cả hai đều không dời mắt đi. Đúng lúc này, Tiểu Trương "bộp" một tiếng, đưa tay chỉnh lại góc gương, vừa vuốt lại tóc vừa lẩm bẩm: "Tóc tai vuốt keo từ sáng mà giờ đã rối thế này rồi..." Tối còn phải đi xem mắt ăn tối nữa. Thấy gương bị chỉnh đi, ánh mắt hai người bị cắt ngang, Yến Thanh mới nhìn sang hướng khác. Xe chạy vào khuôn viên Đại học Vân Thành, cuối cùng dừng trước một tòa nhà. Để hai chị em xuống xe xong, Yến Tu Văn và Tiểu Trương lại không hề có ý định xuống theo. Qua cửa sổ xe đã hạ xuống một nửa, giọng Yến Tu Văn lạnh nhạt vọng ra: "Hai đứa có nhiệm vụ đưa Yến Trăn về nhà." Yến Thù: "?" Thấy cửa kính xe đang từ từ kéo lên, Yến Tu Văn định lái xe đi mất cùng Tiểu Trương, Yến Thù vội la lên: "Chú út, chú không cho tụi cháu đi xem phá án à?" Giọng Yến Tu Văn lạnh lùng từ trong xe vọng ra: "Trẻ con thì biết gì mà phá án." Dứt lời, chiếc xe phóng đi. Yến Thù tức đến giậm chân bình bịch, má phồng lên: "Chú út đáng ghét thật!" Yến Thanh vốn chẳng hứng thú gì với việc phá án nhưng lại tò mò hỏi: "Yến Trăn là ai thế?" Từ lúc về nhà họ Yến tới giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe đến cái tên Yến Trăn. Yến Thù đành dẫn Yến Thanh đi vào tòa nhà dạy học, vừa đi vừa giải thích: "Là anh cả của chúng ta đó. Anh ấy nửa năm rồi chưa về nhà. Mọi người sợ anh ấy có mệnh hệ gì ở trường mà không ai hay biết nên cứ vài tháng lại bắt anh ấy về nhà một lần." Yến Thanh: "Mệnh hệ gì mà không ai biết?" Một người đang yên đang lành học ở trường, sao lại có chuyện chết mà không ai biết được chứ? Yến Thù thấy Yến Thanh thắc mắc, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Lát nữa gặp anh cả thì chị sẽ hiểu." Vẻ ngập ngừng của cô ấy càng khơi dậy sự tò mò của Yến Thanh. Yến Thù dẫn Yến Thanh đi thang máy lên tầng sáu. Bảo vệ ở cửa không hề chặn lại. Nhìn dáng vẻ quen đường của cô ấy, Yến Thanh đoán cô ấy hẳn đã tới đây rất nhiều lần rồi. Đến khi dừng lại trước cửa một phòng thí nghiệm, Yến Thù mới rút điện thoại ra gọi thử nhưng đầu dây bên kia báo tắt máy. Đúng lúc này, cửa mở, hai sinh viên mặc áo blouse trắng bước ra. Thấy Yến Thù, họ chào: "Em gái nhà họ Yến hả? Lại đến tìm anh trai à?" Yến Thù gật đầu, lắc lắc điện thoại: "Hai anh giúp em được không ạ? Điện thoại anh ấy tắt máy rồi." Hai người nhìn nhau: "Được thôi." Một lát sau, hai người họ quay ra: "Anh ấy bảo chờ một lát nữa. Hai em ngồi ghế kia đợi chút đi." "Vâng ạ, cảm ơn hai anh." Yến Thanh bèn ngồi xuống chờ cùng Yến Thù. Cô rất tò mò, không biết người anh cả nhà họ Yến này trông ra sao. Bà Yến xinh đẹp, nguyên chủ cũng ưa nhìn, chứng tỏ gen nhà họ Yến rất tốt. Người anh cả này hẳn cũng phải là một nhân vật có ngoại hình xuất sắc.