Dựa Vào Không Gian Để Thắng Lớn Trong Trò Chơi Sinh Tồn
undefined05-05-2026 22:57:36
Không hiểu sao, trong lòng Bạch Vũ lại thấy có gì đó kỳ lạ.
Bên ngoài nóng bức khó chịu nhưng trong hành lang lại luôn có những luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Mỗi khi đi ngang qua vài cánh cửa phòng, nhiệt độ quanh người cô lại đột ngột giảm xuống vài độ, như thể bên trong đang đặt cả một kho đá lạnh vậy.
A Phát đi được mấy bước thì dừng lại trước một căn phòng, lễ phép nói: "Thưa quý khách, phòng của cô đến rồi. Tôi giúp cô ghi dấu vân tay nhé."
Nói xong, anh ta đưa ngón cái lên bấm hai cái "tít tít" trên khóa cửa vân tay.
Bạch Vũ ngẩng đầu liếc nhìn số phòng, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ. Trên tấm biển số phòng là con số "404" to tướng, vừa rõ ràng vừa chói mắt.
Hơ, cái số phòng này thật đúng là... xui xẻo! Bảo sao giá rẻ nhất mà vẫn còn trống.
Trong thế giới cũ của Bạch Vũ, hiếm khi thấy có tầng hoặc số phòng nào dính đến số 4. Thậm chí tầng 18 cũng bị xem là không may mắn, nên nhiều khách sạn hay tòa nhà thường đổi thành 3A hay 17A để tránh. Một số nhà nghỉ thấp tầng thì số phòng tầng một đều bắt đầu bằng số 5.
Nhưng ở trong trò chơi này, dường như chẳng ai kiêng kỵ những điều đó.
A Phát nói tiếp: "Thưa quý khách, xin cô đặt ngón tay lên đây, cảm ơn."
Bạch Vũ thu lại dòng suy nghĩ, khẽ cau mày rồi đưa ngón trỏ lên chạm vào. Sau ba lần chạm màn hình, nghe "tít" một tiếng, hệ thống báo đã nhập vân tay thành công.
A Phát vặn nhẹ tay nắm cửa,"xoẹt" một tiếng, cửa mở ra.
Bạch Vũ lập tức đảo mắt quan sát. Phòng không lớn nhưng trông sạch sẽ, gọn gàng, chỉ là thoang thoảng trong không khí có mùi ẩm mốc nhẹ.
Ban công đối diện chính là sân trong và cổng nhà nghỉ. Từ đây có thể thấy rừng thông xanh um tươi tốt, con đường nhựa đen uốn lượn phía dưới và xa xa là biển xanh biếc, tầm nhìn này quả thật tuyệt vời.
Tâm trạng Bạch Vũ lập tức khá hơn, cô nhanh chân bước vào.
Bỗng một giọng nói máy móc vang lên bên tai:
[Đinh! Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Tìm được nơi ở an toàn trên đảo!]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Một hộp quà ngẫu nhiên. Phần thưởng đã được gửi đến giao diện cá nhân, vui lòng tự mở để kiểm tra nhé. ]
Hả, lại có thưởng hộp quà à? Mắt Bạch Vũ sáng lên, nhưng vì A Phát vẫn còn ở đây nên cô chưa tiện mở ra xem.
"Thưa quý khách, đây là thẻ hướng dẫn lưu trú của nhà nghỉ, cô có thể đọc kỹ sau." A Phát nói rồi đưa cho cô một tấm thẻ màu nâu nhạt, cỡ nửa tờ A4.
Thẻ được in trên giấy cứng cán mờ, trông khá tinh tế.
Bạch Vũ nhận lấy, liếc qua vài dòng rồi tò mò hỏi: "Bữa tối ở nhà nghỉ là từ 19:30 đến 19:50 à? Chỉ có hai mươi phút để ăn thôi sao?"
Không chỉ muộn mà còn ngắn thế này, đúng là kỳ lạ.
"Vâng, thưa quý khách."
A Phát mỉm cười lịch sự, nói chậm rãi từng chữ: "Ngoài ra, tối nay nhà nghỉ sẽ đóng cửa lúc 20:00, tắt đèn lúc 22:00, sáng mai 9:00 mới mở cửa và bật đèn lại. Trong thời gian tắt đèn, nhân viên sẽ nghỉ ngơi, quầy lễ tân không có người trực. Nếu có việc khẩn cấp, xin gọi vào số điện thoại khẩn ở mặt sau thẻ."
Bạch Vũ hơi sững sờ: "Tại sao vậy? Nhà nghỉ nào cũng thế à?""
Những quy định mà A Phát vừa nói trùng khớp với lời nhắc của ông lão NPC khi nãy. Cảm giác như trong lời nói của anh ta còn ẩn ý gì đó, như đang cố tình nhấn mạnh điều gì bằng cách chơi chữ.
Điều đó khiến Bạch Vũ nảy ra một suy đoán táo bạo, nhưng cô sẽ phải chờ đến ngày mai để kiểm chứng.
"Thưa quý khách, nhà nghỉ nào trên đảo cũng vậy. Còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối, cô nhớ xuống ăn nhé."
Nói xong, A Phát cúi người chào nhẹ rồi quay đi. Bạch Vũ còn định hỏi thêm nhưng anh ta đã nhanh chân bước vào thang máy.
Nhìn theo bóng lưng của anh ta, cô khẽ thở dài: "Thôi vậy, trời sập thì cũng có người cao hơn đỡ. Mấy chuyện này để mai hãy tính."
Giờ điều cô cần nhất là nghỉ ngơi.