Là Kim Quỳ.
Nàng ấy vốn là người luôn giữ mình, không muốn dính dáng vào chuyện của người khác. Ở kiếp trước cũng như kiếp này, Kim Quỳ đều trơ mắt nhìn nàng bị ức hiếp, chưa bao giờ lên tiếng vì nàng.
Cố Hằng nhẹ nhàng đẩy Kim Quỳ ra, thản nhiên nói: "Cảm ơn Kim tỷ tỷ, ta không sao."
Vào phòng rồi, nàng mới nhận ra quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ hãi, toàn thân lạnh toát.
Những cực hình của kiếp trước, nàng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Cố Hằng kiệt sức, ngồi phịch xuống giường, kéo chăn ôm chặt vào lòng.
Trải qua một đêm bị lăn lộn, cộng thêm những lần giằng co trong hôm nay, giờ đây nàng đã không còn chút sức lực nào.
Lúc này, nàng chẳng muốn nghĩ gì cả.
Bất cứ ký ức nào cũng sẽ mang đến nỗi đau thấu tim gan. Loại đau đớn vô phương cứu chữa ấy, nàng không muốn nhớ lại nữa.
Tâm trạng dần bình ổn, nàng khẽ nhắm mắt thở dài, nhưng cơn đau nơi đôi tay lại ập đến, siết chặt trái tim nàng thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên.
Nhưng ngày mai thì sao?
Nếu Mộ An mất kiên nhẫn mà cưỡng bức nàng, thì Mộ Quân Diễn nhất định sẽ đánh chết nàng vì đã thất trinh, đúng không?
Dù sao đi nữa, so nhi tử và danh tiếng phủ Quốc công với cái mạng của một kẻ ti tiện như nàng cái nào nặng, cái nào nhẹ, ngay cả nàng cũng hiểu rõ.
Bây giờ, nàng đã hoàn toàn trở mặt với Mộ An và Cố Uyển Như.
Mộ Quân Diễn chính là con đường lui duy nhất mà nàng.
Cố Hằng sợ Mộ An sẽ xông vào nên không dám ngủ.
Nàng ôm chặt chăn mỏng, co ro ở đầu giường, vòng tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong tay nàng nắm chặt một con dao nhỏ mà nàng lén lấy từ phòng bếp.
Cuối cùng cũng chờ đến khi trời hửng sáng.
Nàng vội vàng rửa mặt, chải đầu, thay một bộ áo váy cổ cao kín đáo và sạch sẽ.
Cố Hằng thấp thỏm đi đến cửa Văn Hãn Hiên, gã sai vặt canh giữ thấy nàng thì khách sáo mời vào.
"Cố nương tử có biết thư phòng ở đâu không?"
Mặt Cố Hằng bất giác đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Có biết."
"Vậy Cố nương tử cứ tự đi đi, Đông Mặc đang đợi trong thư phòng."
Nghe Đông Mặc đang ở đó, Cố Hằng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy xin hỏi tiểu ca, chủ quân không có trong phủ sao?"
Trong lòng nàng thầm mong hắn không ở, cảm giác phải đối mặt với hắn khiến nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
"Ừm, chủ quân phải thượng triều, trời chưa sáng đã đi rồi."
Tảng đá đè nặng trong lòng Cố Hằng rơi xuống nhưng khi đến trước cửa thư phòng, tim nàng lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Ký ức về đêm đó quá mãnh liệt, những cảnh tượng đáng xấu hổ cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến nàng không cách nào khống chế được nỗi hoảng loạn.