Nàng cứ nơm nớp bất an như thế suốt đường dài, mãi đến lúc đêm khuya, cuối cùng cũng đến được Nam Quỳnh Tử, lên núi vào Duyên Tường Quán.
Đón tiếp bọn họ là một lão đạo cô. Vừa thấy người liền cất tiếng:
"Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn."
Nhiếp Tam đưa công văn của phủ Thái tử, lão đạo cô mở ra xem. Giữa đêm khuya, A Vũ không thấy rõ, chỉ lờ mờ thấy trên ấy dường như có cả ấn đỏ của Thái tử phi nương nương.
Lão đạo cô xem xong, nói:
"Đa tạ đại nhân. Chúng ta sẽ đưa vị thiện nhân này lên núi. Đợi đến khi thiện nhân chính thức nhập môn, sẽ có thiệp hồi báo. Kính xin đại nhân lưu lại đôi ngày."
Nhiếp Tam nói:
"Đôi ngày? Xin hãy nhanh chóng cử hành lễ, tránh phát sinh biến cố."
Lão đạo cô liếc nhìn y, vẻ mặt kiêu ngạo:
"Duyên Tường Quán có quy củ của Duyên Tường Quán."
Nhiếp Tam không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn A Vũ một cái.
A Vũ theo lão đạo cô vào trong đạo quán. Cánh cổng sau lưng khép lại, nàng không biết nên nhẹ nhõm hay lại lo lắng hơn.
Lão đạo cô mặt lạnh tanh, hậm hực đưa nàng đi vào đạo quán, dẫn nàng đến bái kiến linh quan của đạo quán.
Quán nằm sâu trong núi, đêm tối lại càng khiến cảnh núi đá và rừng cây thêm quái dị đáng sợ. Nhà cửa trong đạo quán cổ kính, cây cối um tùm, đèn lồng lờ mờ càng thêm rùng rợn.
A Vũ đi theo lão đạo cô, càng đi lòng càng bất an, như thể nàng đang bước vào quỷ thành.
Nàng thậm chí bắt đầu thấy nhớ Nhiếp Tam. Dù y có mưu tính gì, ít ra cũng là người, không phải quỷ.
May sao đi qua một hành lang vòng, đến chính điện, nơi ấy đèn đuốc sáng trưng. Có vài đạo cô chờ sẵn, dẫn nàng đến ra mắt Tống linh quan của đạo quán.
Tống linh quan chính là quán chủ, do hoàng gia phong. Họ Tống, tóc bóng mượt búi cao, khuôn mặt dài hơi rủ xuống, ánh mắt lạnh lùng dò xét nàng.
A Vũ càng nhìn càng hối hận đến xanh ruột.
Vị Tống linh quan này nhìn qua đã thấy nghiêm khắc. Nàng thà bị Thái tử phi hành hạ còn hơn rơi vào tay đạo cô này!
Giờ bỏ chạy còn kịp không...
Tống linh quan hỏi nàng vài câu, nàng uể oải trả lời.
Tống linh quan cau mày:
"Ngươi có gì muốn hỏi không?"
A Vũ nhớ đến những món đồ tùy thân liền hỏi:
"Tống linh quan, đồ dùng cá nhân của ta đâu? Mấy món đó vẫn còn ở chỗ Nhiếp đại nhân. Ta cần lấy lại, xin người chờ một chút để ta ra gọi."
Tống linh quan:
"Ra ngoài?"
A Vũ dè dặt nhìn bà ta:
"Không được ạ?"
Đám đạo cô quanh đó sửng sốt. Người này không phải từ phủ Thái tử tới sao? Sao lại chẳng có chút quy củ gì cả?
Tống linh quan mặt không đổi sắc, nói dứt khoát:
"Thiện nhân, đồ dùng cá nhân của ngươi sẽ do Nhiếp đại nhân bảo quản. Sau khi ngươi hoàn tất lễ nhập môn, sẽ trả lại."
A Vũ nghe vậy mà lòng đầy bực bội.
Một là nàng không thể rời đi nữa rồi. Hai là đồ lại do Nhiếp Tam giữ – nhỡ y xem trộm thì sao? Nhỡ lấy hết số vàng nàng lén mang theo thì làm thế nào?
Số vàng đó vốn là nàng lén lấy từ Thái tử, không thể công khai. Nếu y thật sự trộm, nàng còn biết kêu ai?
Nàng uất ức, chỉ thấy mình chịu thiệt ngậm bồ hòn.
Lúc ấy, Tống linh quan sai người dẫn nàng về phòng sau nghỉ ngơi. A Vũ chẳng còn cách nào, đành uể oải đi theo, vừa đi vừa dè chừng quan sát xung quanh.
Trước mắt là một tòa điện, giữa đêm đen nhìn vào có vẻ trang nghiêm mà lạnh lẽo.
Họ đi tiếp qua ba cổng đá vòm, rồi tới một hành lang sáng đèn. Từ bức tường đá hoa văn có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong điện, nàng liếc qua thì hồn phi phách tán, kêu lên một tiếng thất thanh.
Giữa đêm đen, đèn lồng trong điện rọi sáng pho tượng: giáp vàng bào đỏ, mặt đỏ râu xồm, ba mắt giận dữ, trông như ác thần!
Giống y như quỷ!
Nàng vừa kêu lên, sắc mặt lão đạo cô lập tức nứt ra.
Bà ta chậm rãi nhíu mày, nhìn nàng:
"Ngươi biết đây là nơi nào không?"
A Vũ chỉ về phía điện:
"Quỷ... có quỷ..."
Lão đạo cô giận tím mặt:
"Đó là hộ pháp trấn sơn Thần tướng – Vương linh quan."
A Vũ nghi hoặc:
"Vương linh quan? Linh quan thật à?"
Lão đạo cô lạnh giọng:
"Ngươi là người phủ Thái tử mà hành xử như vậy sao? Ngươi là người được ban chỉ xuất gia, mà lại hét toáng như thế, ra thể thống gì? Ngươi có nửa phần tôn kính nào với linh quan trong quán không?"